Họ thấy mình rơi ở cuối chân trời…

Thursday of summertime

Có lần hắn thắc mắc về việc người ta chẳng mảy may nhìn cái bóng của chính mình.

Tất cả đều trần trụi dưới ánh mặt trời,chẳng ai có nhiều thời gian để ngoái lại,hầu hết người ta đều bước về phía nguồn sáng.

Cũng có lần hắn nổi cơn tò mò về mấy nguồn sáng le lói nơi mé sông.

Các em ngồi đó làm gì,các cụ ngồi chống cằm ngẫm nghĩ điều gì.

[ ? ]

Trần trụi
Ban đêm người ta thắp số phận mình nơi ánh nến.Le lói

Có được đôi người bước qua và ngoảnh lại. Lầm lũi bước đi,tay trong tay,nụ cười trong mắt nhau

Nhưng tôi thấy nỗi buồn trong mắt họ,vẻ buồn rầu thúi ruột gan của hoa đăng.

Trở lại với cái bóng của mình.

Vẫn là trần trụi,vẫn mặt trời nhưng nằm ở sau lưng.

Kẻ may mắn thì nào dám phán xét 

Mong cuộc sống bớt nghiệt ngã đôi chút

…

DN,3007014

Có lần hắn thắc mắc về việc người ta chẳng mảy may nhìn cái bóng của chính mình.

Tất cả đều trần trụi dưới ánh mặt trời,chẳng ai có nhiều thời gian để ngoái lại,hầu hết người ta đều bước về phía nguồn sáng.

Cũng có lần hắn nổi cơn tò mò về mấy nguồn sáng le lói nơi mé sông.

Các em ngồi đó làm gì,các cụ ngồi chống cằm ngẫm nghĩ điều gì.

[ ? ]

Trần trụi
Ban đêm người ta thắp số phận mình nơi ánh nến.Le lói

Có được đôi người bước qua và ngoảnh lại. Lầm lũi bước đi,tay trong tay,nụ cười trong mắt nhau

Nhưng tôi thấy nỗi buồn trong mắt họ,vẻ buồn rầu thúi ruột gan của hoa đăng.

Trở lại với cái bóng của mình.

Vẫn là trần trụi,vẫn mặt trời nhưng nằm ở sau lưng.

Kẻ may mắn thì nào dám phán xét

Mong cuộc sống bớt nghiệt ngã đôi chút

DN,3007014

Buổi sớm,có hai con mèo nằm sưởi nắng,những cô gái Pháp với ngón tay sơn đỏ…

BinhDinh’s morning

Có hai điều chúng ta không nên làm trong đời :
1. Cố gắng chứng tỏ bản thân một cách ngu ngốc
2. Thức dậy và chỉ nghĩ đến tiền

ya-ua đá

. July 013-014

Tôi đã quay trở lại những ngày tháng bảy với cái sương mù buổi sớm nắng dịu buổi ban trưa và những cơn mưa chiều bất chợt của saigon.

Nhớ mới giây phút nào đó của năm trước tên tôi được xướng lên trong hội trường,cái thời khắc mãi rời xa giảng đường đại học để bước vào đời thiệt sự đáng nhớ,những bước đi đầu tiên lúc nào cũng chập chững,với tôi cái danh kiến trúc sư như sự thách thức bản thân,sống được với nghề đã khó và làm được những công trình mang đậm dấu ấn của mình lại còn khó khăn gấp đôi.Cố gắng học hỏi và định hướng rõ ràng luôn giúp ta thành công,cứ đặt niềm tin vào bản thân mình trước đã !

Lại nhớ giây phút nào đó của khoảng thời gian này tôi đang hít căng lồng ngực cái bụi cái gió để cái nắng thiêu cháy da,trái tim tuổi trẻ rực đỏ dưới trời chiều tháng bảy

Cái lá nhành cây con nước của vùng đất đó mãi còn ám ảnh,kể cả những nụ cười không bao giờ tắt.

Một năm với tấm bằng với những chuyến đi không hẹn trước, làm việc và tận hưởng 2 ngày cuối tuần trọn vẹn nhất. Tháng bảy của một năm nữa sẽ rất khác, nắng gió rồi cũng đổi màu.